HAI HAY BA ĐOẠN... - Đức Trung

2012-02-14 22:26

đoạn 1

Cái gì để lâu cũng phai nhòa, nhưng tiếc là không thể viết sớm hơn…Hôm gặp nhau nhiều cảm xúc muốn ghi ra lắm… phác trong đầu biết bao nhiêu chuyện để kể…nhưng hôm nay phần nào vơi đi…Nhưng tình cảm anh em Khóa 6-7 thì có nhiều sự bất ngờ. Thôi thì cứ theo trình tự vậy.
Đầu tiên là cảm ơn nụ cười của gia chủ Phước Tường và Hiền. đúng là phước, đúng là hiền vậy nhé…gia chủ đã tặng cho anh em một năm gặp mặt tràn đầy tình cảm, chuyện trò, tràn đầy cả rượu bia và đồ ăn thức uống.
Thứ 2 là xin lỗi tất cả mọi người vì Trung đã đến muộn. cho dù là lý do đi làm đầu năm gì nữa, thì vẫn là lỗi, và đã uống một ít bia rượu tạ lỗi rồi nhé.

đoạn 2

Trung cứ nghĩ trong đầu, sự háo hức của lần đầu gặp nhau, đã phát ra hết ở nhà Trúc Linh rồi…Lần 2 này e rằng mọi người ko còn sự nhiệt tình và rồi sẽ có người không muốn dự nữa…
Gặp lại trong không khí ồn ào, náo nhiệt đến bất ngờ…rồi Trung lại khoái chơi cái trò nhìn mặt đoán người…đầu tiên là Dũng Hóc môn (không biết có Hôn và móc không nhỉ…haha…) dĩ nhiên những tay như quốc anh, văn phong hoặc Giang, Linh, Kim thanh…thì khỏi nói rồi. Trung hơi ngờ ngợ một tý với Phước Tường, Hương An…rồi có 2 anh là lạ nữa...có một người lạ mà quen: Thục Vũ.
Chào mừng sự có mặt của anh Nam vố. anh chàng thuận tay trái mà năm xưa bóp mình một cú đau điếng…
Vì mình dám nói tay trái bóp “da…”.không đau.
Rồi thật mừng gặp lại chị Nguyệt, trò chuyện đủ thứ với chị thật vui, vì ban đầu chỉ nhớ rằng chị này rất quen, hay đi ngang qua xưởng điêu khắc để gặp anh Đức đây mà…và không thể nhớ là chị tên gì…
Tiêp đến là trò kiểm tra xem ai vắng: Văn Ngọc Bích đâu rồi…Ngọc Hiển, Anh Sực, Văn Tiến.
Cuối cùng, vẫn ngóng chờ thông tin của các bạn : Mỹ Anh, Đình Kính, Ngọc Lâm, Văn Khả…
Quốc Anh có nói là phải có người viết bài kể chuyện họp mặt, dĩ nhiên là mình nhận lời, bởi vì cảm xúc thì phải chia sẻ mới đã chứ…hihi…cho dù Quốc Anh không đề nghị thì cũng khối người sẽ làm.
Vì thật bất ngờ rằng những hào hứng vẫn còn đó, những câu chuyện, những trêu ghẹo xen kẽ lời mời nhấp môi hoặc cụng lon rôm rả…
Chào mừng các bạn đến muộn và Phương Hoa Sư tỷ nữa.
Đức Hiền khệ nệ ôm bình rượu cần khắp phòng, như một tay bán rượu, kiểu này Hiền mà chuyển nghề bán rượu thì chắc anh Nam vố phải lo ngay ngáy…
Tóm lại là rất vui, rất tình cảm và có cả một chút tình tứ với sư phụ nữa chứ…kaka. Sư phụ hôm nay mặc một chiếc áo Denim mỏng, không tay, bờ vai ôi nhạy cảm…kaka…chụp hình chung, lỡ đụng vào ngại muốn chết luôn (có chết đi, chết lại cũng ok luôn)
Xúm xít nhau, chụp hình, rồi chụp hình, trò chuyện thành từng nhóm nhỏ. Lê la khắp căn phòng…mọi nơi mọi chỗ đều là nơi để tụ họp: chân cầu thang, bàn ăn, góc nhà bên trái, góc nhà bên phải, góc hòn non bộ, nhà bếp và cả phòng karaoke và lan can…
Thú thật là Trung uống bia rượu rất kém, và lần trước ở nhà Trúc Linh cũng hơi ngà ngà, khi về qua dốc cầu phú mỹ đã đua với một em bê bết máu nên sợ lắm (lần đi, mình đã THUỘC LÒNG VỊ TRÍ Ổ VOI, nên lần về, đang chạy khoảng 60km giờ - đường trống, thì bất ngờ chiếc xe container chạy trước phanh gấp, đoán là tới ổ voi nên mình cũng phanh theo và nép vào đuôi xe container, một ông bạn cùng đua với mình to gan, lách qua chiếc xe và dĩ nhiên là nộp mình cho cái ổ voi, bay như xi nê trước đầu xe container, chiếc xe máy bay lên không và quay mấy vòng, may cho chủ xe nằm ôm mép ổ voi, máu me nhưng chắc không sao…)
Nhưng vui thì cũng xì xụp cho vui thêm.
Thật là quý ông xã Trúc linh, nhiệt tình và dễ thương quá. Cả hai vợ chồng nhiệt tình, điềm đạm…dĩ nhiên là còn nhiều, còn nhiều chuyện, sẽ kể sau nhé. Bi giờ đi ăn cơm trưa.

MaMinh

Thật đông vui là vậy, thật nhiều thời gian là vậy, nhưng điểm lại cũng chưa trò chuyện gì nhiều…mỗi người một vài câu. Có những điều định nói, định hỏi, nhưng lúc đó rồi cũng quên béng…sorry, vì đến trễ nên cũng hơi đói, nhào vào là ngấu nghiến đớp…cũng biết có vài kẻ quan sát và đang nói xấu mình vì thấy mình ăn siêng năng quá, nhưng thôi kệ, có thực mới vực được đạo mà…
Mình cũng định đem máy chụp hình theo để chụp, vì mấy hình post lên thường chất lượng hơi bị kém. Có lẽ mình đề nghị với Quốc anh nên post hình lên một website chuyên về hình ảnh và phim thì xem đã hơn, webnode này chỉ để cái link thôi.
Mình và Tuấn ngọc gặp nhau, chỉ cười là chính, cũng nhớ là Ngọc có nhắc đến những bài thơ ngày xưa…ồ, ngày xưa chập chờn trong trí nhớ, chuyện quên, chuyện nhớ…
Văn Phong và mình cũng trò chuyện nhiều nhất, mình có nhiều thời gian bên sư phụ nữa cơ…và nói đến đây mới nhớ đến Ma cẩm tường Minh…Phong gọi điện cho Minh không được, nên mình cũng không gọi. Phong nói Ma Minh ko tiếp điện thoại của ai hết. Liên Giang liền nói Giang có thể liên lạc được, và quả đúng như lời sư phụ nói, có Ma Minh xuất hiện ngay. Thế đấy, bạn bè thế đấy, chỉ là mê gái và háo sắc thôi. Bạn trai gọi thì ko nghe, gái gọi là hú liền…chúc mừng cho Ma Minh nhé…kể ra đến tuổi này còn háo sắc được là hay lắm rồi…kaka…

Những người ở xa...thật xa...

Có một người mà Trung ko thể không nhắc đến, đó là những anh em ở xa như anh Hoán, Trần Đạt và Minh Châu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có được những ngày họp mặt vui vẻ hôm nay, mọi người đều nhớ, đều nghĩ về các anh, các bạn.
Mọi người nói là chúng ta ko gặp nhau nữa vì không cùng quan điểm gì đó…Ừ, Trung không biết cái gì thì gọi là quan điểm…nhưng khóa -6-7 có một đặc thù của thời cuộc và thành phần, đám Mỹ Thuật 6-7 có lẽ là ô hợp nhất trong tất cả các khóa. Các khóa trước tạo ra toàn các nhân tài, nghệ sỹ và các khóa sau này cũng vậy, rồi khi năm tháng qua đi, các em cũng sẽ trở thành những nghệ sỹ tên tuổi trong làng Mỹ Thuật.
Tuy nhiên, với khóa 6-7 thì khác một tý. Kẻ thì vào trường cho đỡ 1 miệng ăn gia đình trong thời buổi đó, kẻ thì trốn nghĩa vụ quân sự, và không ít kẻ vào trường vì ko biết làm gì, hoặc thất tình nữa cũng không biết chừng…
Do vậy, đa phần khóa 6-7 khi ra trường đều chạy tan biến mọi ngã đường thời cuộc. Anh em khóa 6-7 rất khâm phục những anh hùng của khóa khi tiếp tục có thể sống cùng mỹ thuật và sống tốt như Phước Tường…và cũng do vậy, nói đến mục tiêu chung của khóa 6-7 là một điều rất khó nếu không nói là không thể…
Thôi thì cứ coi như khóa 6-7 là một đám loạn lạc vậy, nhưng nhiều tình cảm, nhiều quan tâm đến những thú vui, sống tạm ổn, là ông bố bà mẹ tốt là tốt rồi…
Trung nói những điều này có thể còn nhiều anh chị em khóa 6-7 còn làm Mỹ Thuật không đồng tình, nhưng Trung nói lại là rất khâm phục những người theo nghề và sống được với nghề.
Vậy nên do không cùng quan điểm gì đó, cũng mong các anh em ở xa đọc vài dòng này và thông cảm cùng mấy anh em ở đây nhé.
Lâu quá không lên trang web, lại thấy Ngọc Hiển chia buồn cùng anh Hoán về Mẹ. Dù đã lâu rồi, và cũng sẽ rất muộn màng, nhưng Trung cũng xin nói lời chia buồn cùng Anh.
Mọi người cũng kể chuyện về Trần Đạt, Liên Giang cười ngặt nghẻo, Trần Đạt có biết chuyện gì không? Nhớ hỏi Liên Giang nha…kaka…
Và Minh Châu cũng có lẽ rời trang web của 6-7 rồi, rất mong vài dòng trò chuyện cùng anh.

TÌM TRONG TRANG

VÀ CHUYỆN NAY

2012-02-14 22:26

HAI HAY BA ĐOẠN... - Đức Trung

đoạn 1 Cái gì để lâu cũng phai nhòa, nhưng tiếc là không thể viết sớm hơn…Hôm gặp nhau nhiều...
2012-02-14 22:18

TƯỜNG TRÌNH HỌP MẶT - Trúc Linh

Một năm một lần "đến hẹn lại lên"... Tận hưởng hương mùa xuân còn bay bổng thoang thoảng chẳng...
2011-01-08 10:27

Trời Tây , Trời Ta - Trần Đạt

Trời Ta, Trời Tây Bây giờ là trưa thứ Bảy cuối tuần (ở Mỹ một tuần chỉ có 5 ngày làm việc, 2 ngày...
2010-12-14 23:34

Chiện dở khóc dở cười: Ôi thời đại Vi tính, nó „vật“ tui !

Phạm Hoán | 2010-12-13     Gần cuối năm, đèn đóm treo ngoài phố trong nhà, không...
2010-12-06 05:22

CÁI PHÒNG NHỎ - Quốc Anh

  ........Trong khi mình...
2004-01-01 13:37

TIẾNG CHUÔNG TRÚC

    Nói như một nhà văn nào đấy mà tôi dã từng...