THAM THÌ THÂM - MINH CHÂU

2010-09-16 22:33

Hồi đó, sinh viên đã nghèo, nhưng cũng hên là ăn học không phải đóng tiền gì cả. tuy nhiên, nghèo thì vẫn nghèo không thể nào ngóc đầu nỗi nếu như không có máu tham lam hay gian manh
Nhóm của MChau gồm 4 người ăn uống chung, vì có các bạn nữ trong đó. Nên cứ hai người ăn chung một khẩu phần, để dành khẩu phần kia lấy tiền chi tiêu linh tinh cho cá nhân...

Các bạn biết đó, một khẩu phần cho một người đã không ra gì rồi, giờ còn phải cưa đôi do vậy, tuy không nói ra, nhưng sau bửa ăn chắc đứa nào cái bụng cũng vẫn còn nhiều chỗ trống lắm

Một hôm đang ăn hay nhai cơm, một người trong nhóm phát hiện ra một cụa đá màu xanh nhỏ, nhìn giống cẩm thạch. Thế là những câu hỏi bỗng nhiên loé sáng lên trong các bộ oc vốn lâu nay vẫn bị nhồi nhét đủ thứ, nên u tối lắm.

Nếu có một người thứ năm đứng ngoài cuộc nhìn vào, chắc lúc đó sẽ thấy hiện trên mặt chúng tôi chữ gian manh to tổ bố, nhưgn sự thật lúc đó chúng tôi không thấy, vì chỉ nghĩ đến, nếu mảnh đá này mà bán được, chắc mỗi người cũng được tí tiền bỏ túi chơi

Rồi thì, đoán xa đoán gần, ai, ai là chủ nhân của viên đá này? Kiểm điểm lại các khuôn mặt những người nấu nướng trong nhà bếp, chúng tôi phân loại và loại từ từ từng người ra, cuối cùng thì... A, đúng rồi, nó là của bà Năm (MChâu không hhớ tên, nhưng cứ tạm đặt cho bà ta cái tên này nhé)

Lúc đó thì, hình như mọi tội lỗi, mọi thù oán, mọi thú ghét cay ghét đắng nếu có, chúng tôi đều trút hết cho nhân vật này... để tự an ủi mình là vô tội, hòng chiếm đoạt được viên đá kia. Cuối cùng, dù bằng lòng hay không, nhưng chuyện viên đá đó cũng được giử bí mật trong nội bộ và đem ra chợ thử cơ hội!

Rồi thì, bao nhiêu mơ mộng mộng mơ trở thành "triệu phú" cũng tan theo mây khói, viên đá xanh trên cái nhẩn của ai đó rớt ra, là đồ dỏm.

Chúng tôi, thở phào nhẹ nhỏm và hết chuyện.

Sự thật, nếu lúc đó nó là đồ thật, thì... chắc bây giờ MChâu cũng hối hận lắm vì tại sao lúc đó cái đầu mình mê muội thế!

Một vài kỉ niệm nhỏ muốn trao đổi và dĩ nhiên, MChâu không quên xin lỗi tất cả mọi người về những sự việc vui buồn trong qúa khứ, tốt cũng như xấu nhé

                                                                            MINH CHÂU

KỂ LỂ CHUYỆN XƯA

2010-09-16 22:33

THAM THÌ THÂM - MINH CHÂU

Hồi đó, sinh viên đã nghèo, nhưng cũng hên là ăn học không phải đóng tiền gì cả. tuy nhiên, nghèo thì vẫn nghèo không thể nào ngóc đầu nỗi nếu như không có máu tham lam hay gian manh Nhóm của MChau gồm 4 người ăn uống chung, vì có các bạn nữ trong đó. Nên cứ hai người ăn chung một khẩu phần, để...
2010-09-16 22:12

ĐỘI MÚA RỐI - MINH CHÂU

Cũng lâu rồi, do vậy MChau không còn nhớ tên, hoặc nếu nhớ thì cũng có khi lẫn lộn người này với người khác, do vậy, mong các bạn thông cảm cho tuổi gìa mau tới, dù MChau đã cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng cũng hổng thoát khỏi sự níu kéo của thời gian Mỹ Anh có phải là cô em gái của một cô giáo,...
2010-08-19 17:58

CỦ MÌ LUỘC - Văn Ngọc Bích

Trên đời này chắc không có thích thú và sung sướng nào bằng khi làm những chuyện..."khuất tất" trong bóng tối. Như ngày xưa, còn nhỏ nhưng lũ chăn trâu chúng tôi không lấy gì làm sung sướng bằng ăn củ mì nướng đào trộm được. Vậy mà khi lớn lên đi học trường Mỹ thuật tôi lại có được cảm giác...
2010-08-16 12:43

Kể Lể Chuyện Xưa 2 - Văn Ngọc Bích

Gần 1/4 thế kỷ không thường xuyên liên lạc với nhau nhưng “bổng dưng” trong 1 tháng có quá nhiều thay đổi trong mối liên hệ của chúng ta, những người bạn một thời “bao cấp” ấy. Ngày đó, chúng ta có quá nhiều mơ ước nhưng quá “trẻ người non dạ” nên bây chừ nhiều người cũng có một vài đứa con mà...
2010-08-16 12:41

Kể Lể Chuyện Xưa 1 - Văn Ngọc Bích

VẬY LÀ ¼ THẾ KỶ ĐÃ TRÔI QUA KỂ TỪ KHI TÔI VÀ CÁC BẠN KHÓA 7 VÀO TRƯỜNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI (1985). QUA CHỪNG ẤY NĂM NHƯNG RẤT NHIỀU CHUYỆN CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC TỪ CHUYỆN HỌC, CHUYỆN ĂN Ở KÝ TÚC XÁ, CHUYỆN NƯỚC NÔI TẮM GIẶT CHO ĐẾN NHỮNG CHUYỆN TẦM PHÀO, TÀU LAU BẮT XẾ MÀ CHỈ CÓ...

TÌM TRONG TRANG