16 Kg gạo - một cục mỡ - Mảnh Bằng (không) đỏ.

2010-07-31 13:41

Thú thực, tôi rất muốn nhớ về những Kỷ niệm đẹp của thời Học sinh nơi mái trường Mỹ thuật, nhưng Kỷ niệm không quên lại chính là 16 Kg/ mỗi tháng. Đó là Học bổng mà mọi Hs (học sinh) chúng ta cố gắng. Khi chỉ còn 14 Kg là ... lo, bị nêu tên mỗi buổi sáng thứ hai...

Những con người của tương lai, đã có những bữa đang ngồi chồm hổm quanh nhau (vì có thời gian không đủ bàn ghế), với thố cơm và canh "Đại dương" bõng nước, một chút mì chính (bột ngọt) từ những gói mì gói cho bữa cơm thêm đậm đà, vị của nó làm trôi xuống những hạt cơm khô, ai ăn chậm thì ...

Ngày ấy những gương mặt đó đang rộn ràng cho một niềm vui mừng, được trúng tuyển vào ngôi trường, ngày học đầu tiên, bữa này qua bữa khác và ngót cả ngàn ngày tiếp theo ...

 

Năm thứ hai: Một cục thịt mỡ, dạo ấy tôi đã thèm khát ánh mỡ trên tô canh, mỡ của vài trăm lạng thịt heo ... mỡ mỡ ...

Tôi đang hồi lại mà ... sợ ... và nơi đây ... Tôi hiểu là nó đã nuôi sống chúng ta ngày ấy ...

Tôi đang tập viết về những Kỷ niệm, mà có những tháng ngày tôi đã cố quên ...

Có một chuyện như buồn nơi tôi và sẽ có chuyện vui nơi các bạn ! ??? Hoặc Nỗi niềm không nói ra được trong những năm 80.

 

Tấm bằng (không) đỏ!

Tôi ra trường, sau bao cố gắng "dùi mài đũng quần". Nhận được tấm bằng không đỏ, như đã có bao nhiều "Văn Bằng Đỏ", bạn bè, tôi đều lo lắng cho những mưu sinh.

Chắc là duyên số, nơi đất nước đang cưu mang, tôi có thời gian thực hành, ngẫm nghĩ về việc đào tạo một con người. Họ (những con người cũng được sinh ra, ở đất nước cách xa đất nước tôi ấy, được chuẩn bị, được định hướng, được ... Không phải lo về cáí đói, cái bao tử cồn cào khi đi học, cái của những con người dằn vặt vì thiếu khát; Thiếu khát trong Ý nghĩ Tinh thần và sự Tự Do

Ừ, có đấy chứ nhỉ, Định hướng về một XH chủ nghĩa; một con đường lúc đó (80) đã đang chết. Có con đường nào dẫn con người ta đến chỗ chết và nghiệt ngã thay, hay hạnh phúc thay... người ta vẫn phải đi; Đi để còn có ngày được rơi xuống vực thẳm, can đảm khôn cùng (!!?) xem vực thẳm có gì khác hơn, mong được đổi đời từ những Vũng bùn đen xám ấy.

 (còn tiếp)

(Bài viết của tôi nơi đây, không là quan điểm của trang mythuat6.7)

Ph. Hoán

 

Ph. Hoán sẽ viết trong thời gian tới:

. Đêm trực ăn cháo Cóc

. Cây chuối hột - Món "nhậu trường kỳ" của lớp Đồ họa

. Lao động là "Vinh quang" - Dịp đi đào Mương - "Kinh !"

. Em còn nhớ hay cứ quên!

TÌM TRONG TRANG